Có ba lần đi Phú Quốc mà mình còn nhớ.
Lần đầu là cuối 2007 khi mới cưới. Chuyến bay ra Phú Quốc bị đen đủi là dính ngộ độc thực phẩm ngay hôm trước do ăn chay ở Sài Gòn. May vẫn lết ra đến nơi được :))). Phú Quốc lúc ấy mới có vài khu nghỉ nho nhỏ, tập trung nhiều ở Bãi Dài. Đi chơi trên đảo chỉ cần thuê xe máy ngoài cổng resort là phi đến kịch đường trong một ngày. Nhong nhong trên những con đường đất đỏ bụi mù mịt để đi hết những bãi biển vắng, rừng hoang và vườn hồ tiêu. Thương một chú Tây hỏng xe giữa đường phải dắt bộ đi hướng ngược lại — chắc còn lâu lắm mới có nhà dân để nhờ sửa. Lần đầu mình lặn ở Phú Quốc, lạnh teo người luôn :))) nhưng mà cũng thích.

Lần nữa đi Phú Quốc lúc đủ 4 tên rồi. Cả nhà kéo nhau ra Mango Bay, ở căn nhà sát biển nên buổi tối côn trùng bay búa xua vào nhà. Sáng ra thì thằn lằn chạy đua trên cây thế này. Mình được nằm võng chơi cả ngày, hai đứa thì nghịch cát. Ở đấy đúng là thấy chẳng cần làm gì nhiều, cứ phơi người ra nắng gió là hạnh phúc. Chiều tà, có cái nhà hàng bên bờ biển, tha hồ ăn tối, chat chit trong tiếng nhạc dập dìu. Đúng nghĩa là chill!

Lần khác nhà mình đi Phú Quốc ở Veranda, muốn ở gần biển nhưng giữa một khu vườn kiểu nhiệt đới được làm rất đẹp. Mình làm thiết kế nên cứ phải đi để nhìn, để học vậy đó :))). Mình thấy cũng dễ chịu nhưng không hẳn là cảm giác kỳ nghỉ ở biển nữa. Mọi thứ tiện nghi quá, và bên ngoài, Phú Quốc cũng đã đổi thay rất nhiều: từ những quán ăn, nhà hàng mọc lên san sát dọc đường đến những khu nghỉ chen nhau bên bờ biển, rồi chợ đêm đông như thành thị…

Một bữa tối ăn buffet bên bờ biển được set up lãng mạn, no nê, nhưng cảm giác nhớ nhung bầu không khí hoang sơ năm nào thì hiện ra rõ rệt. Dù đã cắp nách hai đứa trẻ, và hiểu rằng không có gì là không thay đổi theo tháng năm, mình vẫn muốn một lúc nào đó tìm lại được ở đây cái ấn tượng thiên nhiên ở bên ta gần gũi như một người bạn lớn.


